không chịu chữa trị vết thương, cả ngày đều bận rộn làm việc, cả người
cũng thay đổi.”
Mẹ Kiều thật ra có chút hận Duy Y, nếu như không phải tại cô, con
trai bà sao có thể chịu nhiều nổi đau như vậy được, không nói tới chuyện
bốn năm trước, bốn năm sau cô trở lại thay đổi cuộc sống của con trai mà
không nói lại còn làm cho hắn không hạnh phúc như vậy. Có lúc bà hối hận
vì đã nhận người con dâu này.
“Cái gì, anh Kiều không chịu chữa trị vết thương? Vết thương của anh
ấy rất nghiêm trọng sao?” Đem hôm đó cô không thấy vết thương trên
người anh Kiều cho rằng hắn chỉ bị thương ở mặt mà thôi, chẳng lẽ còn vết
thương mà cô không thấy?
“Ngay cả nó bị thương con cũng không biết?” Nghe xong lời này mẹ
Kiều càng tức giận. Người con này thế nào? Cháu gái không cùng dòng
máu nhà bọn họ không nói ngay cả chồng bị thương như vậy cũng không
biết.
“Con thật sự làm mẹ quá thất vọng, thôi chuyện của hai đứa mẹ cũng
không muốn quản, tóm lại chớ mấy ngày nữa nó từ Anh về con tốt nhất nên
có câu trả lời chính đáng đối với mọi người nếu không mời con rời khỏi
nhà họ Kiều.”
Mẹ Kiều dám nói ra những lời như vậy xem ra là bị Duy Y làm tức
điên người.
Rời khỏi nhà họ Kiều, rồi khỏi nhà họ Kiều? Mẹ Kiều muốn cô rời
khỏi nhà họ Kiều? Ý muốn cô rời khỏi anh Kiều sao?
Không, không muốn, cô không muốn xa anh Kiều! Bọn họ thật vất vả
mới có ngày hôm nay, tại sao cô có thể rời khỏi anh Kiều chứ? Cô thật vất
vả mới biết mình yêu anh ấy.