Duy Y bị lời nói của mẹ làm cho bối rối, lúc bừng tỉnh mới phát hiện
ra chỉ còn lại cô ngồi một mình.
Gió lạnh thổi tóc cô, khuôn mặt như bị dao cứa một đường đau nhói,
lỗ mũi cũng bị lạnh đến đỏ. Nhưng một chút cảm giác cô cũng không có.
Cô không muốn xa anh Kiều......Nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt
cô, nước mắt làm mờ hai mắt cô, từ từ nức nở thành tiếng khóc lớn, không
có ai an ủi cô, chỉ có gió lạnh bên cạnh cô.......Còn có lòng cô sắp chết......
Duy Y ngồi khóc một hồi lâu, hơn một tiếng sau Duy Y mới quay về
phòng bệnh, Nicole đã ngủ, Kiều Y vẫn ở bên cạnh.
Nhìn thấy Duy Y quay lại, Kiều Y có rất nhiều điều phải nói nhưng
không biết nói từ đâu.
Cả sự kiện đều do cô đưa tới, ban đầu tại cô làm giả báo cáo xét
nghiệm mới tạo ra cục diện ngày hôm nay. Mẹ không hiểu, anh trai cũng
trốn đi Anh.
“Duy Y, thật xin lỗi, đều là mình hại bạn!”
Nhìn Duy Y đỏ mắt, Kiều Y biết mẹ nói với cô những gì.
“Không, đây không phải lỗi của bạn, rốt cuộc mình cũng không biết
chuyện là như thế nào!” Cô cũng rất muốn hiểu rõ mọi việc. Tại sao Nicole
rõ ràng là con gái cô nhưng lại không phải con anh Kiều. Rốt cuộc bốn năm
trước lúc cô hôn mê ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện gì?
“Không phải vậy, đều là lỗi của mình, mình không nên làm báo cáo
giả đưa cho ba mẹ xem, nếu như không phải vậy, giữa anh trai và bạn cũng
sẽ không ở chung một chỗ,cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”