Duy Y đi theo phía sau, bên ngoài có chút lạnh nhưng lại làm đầu óc
cô lập tức tỉnh táo không ít. Nếu đến sẽ phải đến tuy nhiên cô lại phải một
mình đối mặt, tại sao anh Kiều không ở bên cạnh cô chứ?
Đối với chuyện của Nicole, cô cũng không biết tại sao lại như vậy.
Theo tính toán thì phải là con gái Kiều Ngự Diễm mới đúng nhưng tại sao
lại không phải? Trên đường không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cô mang
thai chín tháng mười ngày sinh ra. Theo trí nhớ của cô thì cô không có
phạm sai lầm.......
Hai người ngồi trong một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên bệnh viện,
chỗ này cũng không nhiều người qua lại bởi vì trời lạnh nên không có
nhiều người đi ra ngoài.
“Duy Y, mẹ biết con là đứa bé ngoan, mẹ cũng không muốn nói quanh
co lòng vòng với con, Nicole có phải con gái của con không?” Mẹ Kiều hỏi
“Có phải con gái con không” là vì bà đã từng nghi ngờ đứa bé này không
phải con Duy Y.
“Mẹ, con biết mẹ không tin tưởng con nhưng con nói thật. Con thật sự
không biết ai là ba Nicole? Nhung Nicole chính xác là do con mang thai
chín tháng mười ngày sinh ra, có lẽ như vậy đối với anh Kiều không công
bằng nhưng con yêu anh Kiều, cả hai đều rất quan trọng với con......."
“Nếu con biết có lỗi với con trai mẹ vậy thì nên nghĩ biện pháp xin lỗi
nó, con có biết hay không bởi vì Nicole mà nó bị thương, cũng không chịu
chữa trị, một mình đi Anh công tác. Con nghĩ xem nó có đau lòng không,
vợ mình lại sin hra không phải con mình, điều này không nói nhưng con
vẫn còn lừa nó.......”
Mẹ Kiều dừng một chút trong lòng có chút thoải mái. “Con đặt mình
vào hoàn cảnh của nó suy nghĩ một chút, bây giờ nó đang ở Anh nhưng