“Hóa ra là như vậy!” Duy Y bất đắc dĩ cười cũng không có dấu hiệu
giận.
“Duy Y bạn giận sao?” Kiều Y cẩn thận nhìn Duy Y, phát hiện nét mặt
cô ấy rất bình tĩnh.
“Không, đột nhiên mình cảm thấy buồn cười, cả sự việc từ đầu đến
cuối bạn đều không có liên quan, nếu như mình với anh trai bạn có duyên
thì không cần bạn dắt mối tơ hồng bọn mình cũng sẽ nên duyên, cho nên
bạn không có quan hệ gì. Không cần để trong lòng.” Duy Y thật sự không
trách Kiều Y, cô nói đúng, xem như không có Kiều Y bọn họ cũng sẽ ở
cùng nhau. Đó là định mệnh.
Hai người lại nói chuyện một chút sau đó Duy Y giả bộ mệt để Kiều Y
đi về.
Sau khi Kiều Y đi Duy Y rút điện thoại gọi co Kiều Ngự Diễm. Đây là
lần đầu tiên từ sau khi xảy ra tai nạn cô chủ động gọi cho hắn.
Có một số việc không thể kéo dài làm tổn thương càng nhiều người,
mà cô với hắn đều đau khổ giống nhau.