“Các người biến hết cho tôi, Nicole là con tôi, con bé là con của tôi và
Kiều Ngự Diễm, các người ai cũng đừng nghĩ giành lấy!” Trong phòng
truyền đến tiếng mắng chửi, quả nhiên Sultana đã biến thành người điên.
Không sai, thật ra thì sau khi Sultana vào tù mấy tháng liền điên chỉ là
giới bác sĩ bệnh điên này bị xem như là bệnh tâm thần phân liệt, lúc nhẹ lúc
nặng. Cô ta thường thường ảo tượng người khác sẽ hại cô ta.
Mà khi cô ta nhìn thấy Nicole lần đầu tiên, cô ta liền nghĩ Nicole là
con gái của cô ta, điều này cứ ám ảnh trong đầu cô ta, dần dần trong tiềm
thức của cô ta Nicole chính là con gái của cô ta với Kiều Ngự Diễm.
“Cô ấy đã không thể nói chuyện bình thường, chúng ta phải để tâm
tình cô ấy ổn định lại. Để tránh làm đứa bé bị thương.” Một người mặc
quần áo tây nói, đó là một bác sĩ tâm lý được phái đến để khuyên Sultana.
“Để tôi đến đi!” Kiều Ngự Diễm đi đến trước mặt bác sĩ tâm lý hơn
nữa cho Duy Y một ánh mắt khích lệ. Để cô yên tâm chờ.
“Anh là?”
“Tôi là ba đứa bé mà Sultana cho rằng đó là con của tôi cùng cô ta, tôi
là người thích hợp để khuyên cô ta.”
“Được, vậy thì thử một chút đi, ngàn vạn lần không được chọc cô ấy
giận, tận lực làm theo ý của cô ấy , dụ cô ấy ra ngoài.” Bác sĩ nhìn Kiều
Ngự Diễm nói.
“Được!”
Kiều Ngự Diễm đi tới trước cửa phòng mà Duy Y cũng lui qua một
bên, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa “Sultana là anh! Kiều Ngự Diễm!”