Bên trong không có âm thanh “Mở cửa ra được không? Cho anh xem
con gái chúng ta một chút!” Kiều Ngự Diễm ôn hòa nói.
“Anh nói láo, đây không phải con anh, con bé là con của em cùng
Jayson.......” Đối phương ngừng lại “Tên khốn Jayson kia......” Cô ta mắng
hai ba câu.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Kiều Ngự Diễm em xin lỗi anh, em lại có
con với Jayson nhưng hắn ta lại không cho em sinh ra.......” Lúc nói lời này
Sultana hình như tỉnh táo hơn.
“Không đúng, không đúng, Nicole là con gái em, ha ha.......Ha ha.......”
Trong phòng lại truyền đến một hồi cười quái dị, ngoài cửa cũng nổi da gà.
Nhất là Duy Y, trong long thấp thỏm.
“Em ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Không, em không ra, Duy Y đang ở bên ngoài, cô ta sẽ cướp đứa bé
của em!”
“Cô ta đi rồi, em mau ra cho anh nhìn Nicole như thế nào được
không?” Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y một chút, dùng giọng nói vô cùng dịu
dàng dụ dỗ.
“Cô ta thật sự đi rồi sao?”
“Dĩ nhiên, cô ta đi rồi! Chỗ này bây giờ chỉ còn hai người chúng ta,
không chỉ còn một người ba người chúng ta!”
Rốt cuộc cửa mở ra một khe nhỏ, Sultana qua khe cửa nhìn ra ngoài,
xác định chỉ thấy một mình Kiều Ngự Diễm mới mở cửa ra.
Nhưng vào lúc này hai cảnh sát canh giữ ngoài cửa vọt vào, Duy Y
cùng Kiều Ngự Diễm cũng vọt vào......