Một năm sau tại chung cư Đế Vương.
Sau khi tan làm Kiều Ngự Diễm thuận đường đi đón Nicole tan học,
về nhà chỉ thấy Duy Y đang ngủ trên ghế trong phòng khách, trên người chỉ
đắp một chiếc chăn mỏng.
Kiều Ngự Diễm dắt tay con gái, dùng tay che miệng ra hiệu im lặng,
sau đó rón rén đi vào. Nhìn Y Y ngủ say, Kiều Ngự Diễm nói Nicole đi vào
phòng lấy thêm chăn, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người cô vợ bé nhỏ
Xoay người chỉ thấy Nicole đang bế em trai ngủ trong cũi lên, Kiều
Ngự Diễm sợ quá vội vàng chạy tới ôm hai bảo bối vào ngực.
Kết quả do động tác quá lớn làm kinh động đến em trai đang ngủ say,
nhất thời khóc ầm lên trong ngực.
Cũng làm người con gái bé nhỏ đang ngủ bên cạnh thức dậy.
“Hai cha con các người đang làm gì đấy? Làm cho em trai cũng
khóc.”
“Không phải lỗi của con, là do ba muốn ôm em trai mới làm em ấy
thức dậy.” Nicole đưa hai tay lên tỏ vẻ mình trong sạch của mình, sau đó
bước ra hai bước cách xa Kiều Ngự Diễm biến hắn thành tội phạm.
Kiều Ngự Diễm dở khóc dở cười, rõ ràng là Nicole muốn chọc em trai
cuối cùng lại đổ thừa cho hắn.
“Em yêu, sao em không ngủ thêm một chút?” Kiều Ngự Diễm biết
chăm con có nhiều khổ cực, vốn dĩ hăn muốn thuê bảo mẫu nhưng Duy Y
không muốn, cô nói muốn tăng tình mẫu tử giữa hai mẹ con.
“Vậy em về phòng ngủ tiếp?” Duy Y ác ý cười hắn, cậu nhóc trong
ngực hắn vẫn còn khóc rống lên, hắn xác định sẽ dỗ được sao?