Không lâu sau rốt cuộc có thể ăn cơm.
Ngô Soái đỡ Duy Y ra ngoài, nhưng thấy cô đi khổ sở như vậy liền
không suy nghĩ gì liền cúi người bế cô đến bàn ăn.
“Cám ơn!” Duy Y mỉm cười đáp lại.
“Ngô Soái, mình phát hiện ra bạn rất khỏe nha!” Kiều Y trêu, ngồi vào
trước bàn ăn.
“Nói hay, nói hay!”
Một màn như vậy hoàn toàn rơi vào những người lớn ngồi trước bàn
ăn.
Ba Duy cùng mẹ Duy đều cảm thấy không có gì, dù sao con gái cũng
bất tiện, nếu như không phải Ngô Soái làm như vậy, ba Duy cũng sẽ đi qua
bế Duy Y tới.
Nhưng hai người đàn ông khác lại không nghĩ như vậy, Denis hiểu rất
rõ Kiều Ngự Diễm, vừa nhìn sắc mặt trầm ổn của hắn liền biết có chuyện
không ổn. Cho đến giờ phút này hắn mới dám khẳng định, người con gái
mà Kiều Ngự Diễm muốn vẫn là Duy Y, không hải Sultana. Đây là biểu
hiện của sự ghen tỵ cùng tham vọng muốn giữ lấy.
Kiều Ngự Diễm cầm ly nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, giống như
rượu nhạt. Mắt hắn đã híp lại thành một đường.
Sự chú ý của mọi người đều dồn vào mấy đứa trẻ, không ai phát hiện
ra ánh mắt nguy hiểm đáng sợ kia.
Cô giúp việc đem món ăn lần lượt đặt lên bàn, sau đó mọi người
nhanh chóng chuyển động. Không đồng nhất là có người ăn uống say sưa
ngon lành, có người lại ăn không ngon, mọi người đều có tâm sự riêng.