Denis hoàn toàn là vui đùa mới đến đây một chuyến, cho nên Kiều Y
dùng ánh mắt gì nhìn hắn, hắn cũng thấy bình thường.
Kiều Ngự Diễm là người ăn không ngon nhất, chàng trai Ngô Soái đó
ôm Duy Y, mà chính hắn không ý thức được hành động của mình. Ở trên
bàn ăn còn dám gắp thức ăn cho Duy Y.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ngồi đối diện, má bọn họ vẫn ăn
uống say sưa ngon lành như vậy.
Hắn không nghe thấy được những gì Denis nói cùng với ba Duy, bời
vì trong tai hắn chỉ có những lời mà chàng trai kia nói với Duy Y: cái này
ăn ngon, ăn cái này, cái kia ăn cũng ngon……
Mỗi một câu nói của hắn đều chia sẻ với Duy Y, nếu nói chàng trai đó
không thích Duy Y, hắn không tin.
“Duy Y, không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, đối với vết thương không
tốt!” Không tự chủ được, hắn nói một câu như vậy, thu hút mọi ánh mắt của
mọi người. Đây là câu đầu tiên hắn nói trên bàn ăn, chỉ nói với Duy Y, lập
tức không khí liền trở nên ngột ngạt.
Mặt Kiều Ngự Diễm đã bớt lạnh lùng, mà hắn dùng vẻ mặt như vậy
nói, giọng điệu nghe ra giống như ra lệnh.
“Ai nha, mẹ lại quên mất, Y Y, bỏ nước tương trước mặt con ra không
được ăn, còn có cái này con cũng không thể ăn, đối với vết thương thật
không tốt. Tổng giám đốc Kiều không nói mẹ cũng quên mất,” Mẹ Duy vội
vàng đem những thứ không thể ăn trong chén cô bỏ ra ngoài.
“Hắc hắc, Duy Y bạn thật đáng thương, đừng trách mình chỉ ăn một
mình, ngon thật!” Ngô Soái cố ý trêu Duy Y, ngược lại chọc cười cả bàn ăn,
trừ Kiều Ngự Diễm. Chỉ vì một câu nói của Ngô Soái, không khí ngột ngạt
liền biến mất.