“Y Y, uống cái này, mẹ đặc biệt hầm canh thuốc bổ cho con.” Mẹ Duy
đem một tô canh đặt trước mặt Duy Y.
“Cảm ơn mẹ!”
Duy Y cùng Ngô Soái tự nhiên ăn uống tất nhiên cái gì cũng không
biết.
Duy Y cảm giác hạnh phúc cực kỳ, có sự thương yêu của cha mẹ, có
bạn tốt là Kiều Y, có đồ ăn ngon, còn có anh Trạch Vũ ở nước
Anh…….Hạnh phúc như vậy, chỉ sợ lúc ngủ rồi cũng vẫn sẽ bật cười.
Ngô Soái cũng rất hạnh phúc, cơm nhà Duy Y thật là ngon, lần sau tìm
lý do khác tới ăn cơm, ha ha……..
Kiều Y vẫn chú ý mọi cử động của anh trai cùng Denis, thấy hai người
giống như không ăn gì, cũng không nói một câu. Cô cũng biết, anh trai là
người lạnh lùng, ở nhà ăn cơm cũng không nói một câu, ở đây làm khách
cũng không cần phải nói. Bày ra gương mặt như vậy, ba Duy cùng mẹ Duy
nhất định sẽ cho rằng hắn là quái nhân, đến lúc đó tại anh trai mà không
thích mình nữa thì sao?
Mẹ Duy không yên lòng ăn cơm, còn đang ngồi một bên quan sát Kiều
Ngự Diễm, người đàn ông này, ánh mắt hắn nhìn Duy Y làm cho người ta
có cảm giác bất an, còn cái vòng tay đó, quả là không còn lời nào để nói.
Duy Y nhà bọn họ chỉ là một cô gái nhỏ, không nên có quan hệ với đàn ông
mới phải. Bà chỉ muốn con gái mình lớn lên khỏe mạnh mà thôi.
Ba Duy lại vì sự hợp tác giữa công ty với Kiều Thị mà vui mừng
không dứt, lần hợp tác này thành công là nhờ quan hệ giữa con gái và Kiều
Y. Theo như Kiều Ngự Diễm nói, thành tích của Kiều Y tăng lên rất nhiều,
vì muốn cảm ơn nên mới hợp tác cùng công ty.