Chương 68: Trúng đạn 2
Cô lập tức quyết định trước tiên tìm một chỗ giúp anh xử lý vết
thương một chút, nhưng mà…, cô có thể đưa anh đến nơi nào đây? Trong
nhà? Đỗ Vân Phi sống ở sát vách.
“Nhà anh ở nơi nào?” Cô nhìn anh hỏi, người sau thực sự đã vô lực
không thể giải thích với cô nhiều như vậy. Giữ lại được một nửa khẩu khí,
cũng thực sự đã dùng sự an toàn của mình để xen vào việc của người khác.
Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lái xe hướng đến thôn Ninh Thủy,
hiện tại sắc trời đã bắt đầu tối, đi tắt qua đường nhỏ về nhà, chắc là sẽ
không có ai phát hiện.
Cô để xe tại một chỗ bí mật ở đầu thôn, đỡ Lãnh Phong đang suy yếu
nhắm mắt đi về nhà.
May là trong thôn đèn đường rất ít hoặc là bị phá hủy, hoặc là bị đánh
cắp, dù cho có vài người ngẫu nhiên nhìn thấy, cô cũng chỉ cúi đầu, che
giấu đi qua. Người qua đường cũng đều chỉ biết là uống say.
Cuối cùng cũng an toàn đi vào trước phòng của mình, phòng trong
truyền đến tiếng hỗn độn của đàn piano, Lâm Tử Hàn nhíu mày, biết Tiểu
Vương Bát Đản kia lại giày vò đàn piano của mình.
Tiểu Thư Tuyết đang để đôi chân trần nhỏ bé bắt đầu vui đùa giẫm
lên đàn piano giật mình, cuống quít trượt xuống từ những phím đàn đen
trắng, tiếng đàn hỗn độn cũng theo đó mà dừng lại.
“Mẹ, con vốn là lấy tay đánh đàn, sau đó mới dùng chân”. Làm
chuyện xấu bị bắt, Tiểu Thư Tuyết gãi đầu chậm rãi nói ra, mắt to xinh đẹp
hiếu kỳ mà chuyển lên trên người Lãnh Phong.