Xe không chút chần chờ mà đâm vào một cái thùng gỗ.
“Chết tiệt! Cô không phân biệt được phải trái sao?” Lãnh Phong giận
sôi lên, trừng mắt cô.
Lâm Tử Hàn sớm sợ đến si ngốc, bị anh gào lên như thế mới tỉnh táo
lại, áy náy mà nói ra: “Xin lỗi, tôi quá khẩn trương”. Trong lòng cũng mắng
chửi mình thực sự là ngốc đến hoàn hảo, lại có thể ngay cả trái phải cũng
không nhận ra, may là đâm vào thùng gỗ, nếu như đâm vào tường…
Cô lắc đầu, đưa xe rẽ vào ngõ nhỏ.
Lúc lâu sau, tắt laptop. Cuối cùng cũng bỏ rơi được đối phương, Lãnh
Phong yếu ớt mà thở hắt ra, ngiêng người tựa lưng vào ghế ngồi.
Lâm Tử Hàn dừng xe ở ven đường, sau khi thở dài một hơi mới
chuyển hướng Lãnh Phong, nói: “Phong ca, tiếp theo nên làm sao bây giờ?”
Khi ánh mắt đang nhìn hướng bên cạnh, giữa lúc đang mộng, sắc nhợt
nhạt trên ghế dựa, toàn bộ là máu loãng đỏ tươi. Người đàn ông luôn luôn
lạnh lùng trán nhẹ nhíu lại, dường như đang chịu đựng đau đớn cực điểm.
“Anh trúng đạn rồi?” Lâm Tử Hàn hơi giật mình mà nhìn anh, luống
cuống nói.
Thấy anh đau đến không muốn phản ứng với cô, Lâm Tử Hàn một lần
nữa khởi động động cơ, hoảng loạn nói: “Tôi đưa anh đi bệnh viện, anh cố
chịu nha”.
“Không được đi bệnh viện!” Lãnh Phong thoáng ngẩng đầu, gian nan
nói.
“Nhưng mà vết thương của anh quá nặng”. Lâm Tử Hàn không khỏi
phân trần, hướng tới bệnh viện, một mặt an ủi: “Đừng sợ, tiêm tuy rằng rất