“Lái xe!” Lãnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, hận
không thể vặn cổ cô ngay lập tức! Giữa lúc đang tức giận, xe phóng ra
ngoài như phóng tên.
Đúng lúc đó theo lực quán tính đập vào trên vết thương của anh, đau
đến nỗi mồ hôi lạnh của anh ứa ra, anh cố nén nỗi xúc động muốn ném cô
ra ngoài. Đưa tay xoa đi mồ hôi lạnh trên trán, mở laptop ra, mười ngón tay
nhanh chóng mà làm các thao tác tại bàn phím.
“Bây giờ phải đi đâu?” Lâm Tử Hàn liếc mắt qua kính chiếu hậu hỏi
anh.
“Thoát khỏi chiếc xe đen phía sau kia”.
Lâm Tử Hàn định nhìn chiếc xe phía sau cách có xa lắm không, một
lần nữa giọng nói mệnh lệnh của Lãnh Phong vang lên: “Không được nhìn!
Điều khiển tốt xe của cô, chỉ nghe mệnh lệnh của tôi là được!”
“A, được”. Lâm Tử Hàn đạp sâu vào chân ga, xe đã băng qua một
chiếc xe con, tạt qua hướng đại lộ.
“Cầu vượt phía trước hai trăm mét”. Lãnh Phong một mặt thao tác
máy tính một mặt suy yếu nói, trên lưng dính ướt một mảng, cũng không
biết là mồ hôi hay là máu loãng.
Chỉ là, bây giờ không phải lúc quản đến.
Lâm Tử Hàn không dám chậm trễ, chuyên chú lái xe, cách lái xe lưu
manh như thế cô vẫn là lần đầu tiên lái, trong lòng vừa sợ lại vừa hãi.
Xe một đường xông lên cầu vượt, chiếc xe theo đuôi không có ý dừng
lại, một đường đuổi đến.