“Không giao ra sao? Vậy cô trước tiên xuống địa ngục thôi”. Gã đàn
ông da đen móc ra khẩu súng màu đen, đe dọa để giữa hông cô.
Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn người đi đường bên ngoài ngõ nhỏ, nghĩ
bọn họ nhất định là không dám nổ súng ở nơi phố xá sầm uất này. Trong
lòng nghĩ ngang dọc, giẫm lên một chân của một tên gần đó, thừa dịp khi
người nọ kêu rên tìm cách trốn khỏi, liều mạng chạy trốn.
“Đứng lại!” Gã đàn ông mặc đồ đen gầm lên giận dữ, ầm một tiếng
vang lên, là âm thanh viên đạn bắn vào ống thép. Lâm Tử Hàn kinh hãi!
Đám người điên này lại có thể đùa thật!?
Giữa lúc cô không biết như thế nào cho phải, tay phải đột nhiên được
một bàn tay lớn nắm, bên tai là một tiếng trầm thấp của đàn ông: “Đi mau”.
Lâm Tử Hàn không quản người kéo mình là ai, với tốc độ nhanh nhất
chạy vào giữa ngõ nhỏ.
Nghe thấy tiếng súng vù vù phía sau, Lãnh Phong nhíu mày, chỉ hận
người phụ nữ này thế nào lại chạy trốn chậm như vậy.