Cô nghi ngờ mà quay đầu lại, phía sau cái gì cũng không có, chỉ có
vài người vội vã qua đường.
Nhưng mà khi cô tiếp tục bước đi, tiếng bước chân kia cũng tùy theo
vang lên, hơn nữa càng ngày càng vang dội. Một lần nữa cô quay đầu lại, bị
mấy người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên vượt ngang qua sợ đến hét lên
một tiếng, thiếu chút nữa rơi cá trong tay.
“Không được kêu!” Một gã mặc đồ đen trong đó nổi giận nói.
Lâm Tử Hàn lùi về phía sau, lại lùi tiếp về phía sau, chỉ tới khi đến
bên tường thì mới bất đắc dĩ mà ngừng lại. Ánh mắt kinh hoàng lại quét về
phía ba gã đàn ông xa lạ kia.
“Các ông muốn làm gì?”
“Tiểu muội muội, mua cá có đúng không?” Một gã đàn ông cười dâm
đãng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hi hi cười nói, làm cho hai gã khác
cũng cười theo.
Lâm Tử Hàn nịnh nọt mà cười rộ lên: “Ha ha, đúng rồi, chuẩn bị về
nấu canh cá”.
“Cuộc sống cũng không tồi nha”.
“Không, tôi không có tiền!” Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu, nếu
muốn cướp tiền, bọn họ tìm lộn người rồi!
Gã đàn ông đứng giữa cười lạnh một tiếng, nói: “Cô không có tiền,
nhưng chỉ có kim cương nha!”
Lại bởi vì kim cương mà đến, Lâm Tử Hàn mau khóc lên: “Các vị đại
ca, tôi thật không có kim cương, tôi cũng chưa thấy qua viên kim cương mà
các vị muốn tìm”.