“Tử Hàn, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi?” Ngoài sân đột nhiên
vang lên giọng nói của Đỗ Vân Phi, hai cô gái sửng sốt, anh ấy ở ngoài cửa
từ lúc nào?
“Cũng tiện thể đưa em đi một đoạn đường thôi”. Có thể ở cùng một
chỗ với anh, Tô Lâm Lâm cũng không còn muốn chơi trò trợ giúp bay của
mình nữa.
Đỗ Vân Phi mỉm cười gật đầu: “Cũng được, cùng lên xe thôi”.
Lâm Tử Hàn biết rõ Tô Lâm Lâm thích Đỗ Vân Phi, không muốn cản
trở chuyện tốt của cô ấy, hướng Đỗ Vân Phi xua tay nói: “Em ngày hôm
nay không ra ngoài”.
Tô Lâm Lâm hạ giọng cười nói bên tai cô: “Đứa trẻ ngoan, cảm ơn”.
Nói xong bước nhanh đến xe của Đỗ Vân Phi, trong lòng một mảnh ấm áp
dào dạt.
Đỗ Vân Phi biết rõ ý nghĩ của Lâm Tử Hàn, trong lòng có chút trống
trơn, liếc mắt nhìn Tô Lâm Lâm xinh đẹp, cười khổ chạy xe rời khỏi trước
cửa nhà Lâm Tử Hàn.