“Để ở công ty?”
“…”
“Chủ tử, em có thể đi không?” Lại là một tiếng nịnh nọt cười làm
lành.
Vương Văn Khiết cũng không nghi ngờ nữa, hất tay: “Đi thôi”. Nói
xong đã đi vào trong phòng.
Ngoài sân, Tô Lâm Lâm lắc lắc dáng người xinh đẹp đi đến, đánh giá
hoa hồng trong sân, cười trêu ghẹo nói: “Ái chà, Tử Hàn, hoa hồng này lớn
lên thật tốt”.
“Vậy sao? Có muốn mình tặng cậu một bó không?” Lâm Tử Hàn ha
ha cười nói.
“Cậu tặng?” Tô Lâm Lâm đong đưa ngón tay: “Không cần!”
“Chỉ cần Đỗ Vân Phi tặng thôi?” Lâm Tử Hàn cười trêu chọc nói. Tô
Lâm Lâm giận dữ mà trừng mắt liếc cô, nói: “Văn Khiết đâu?”
“Ở trong phòng đó. Tìm chị ấy để làm chi?”
“Mượn xe của chị ấy chơi trợ giúp bay”. Tô Lâm Lâm ha ha cười nói.
“Cậu ở trên trời còn bay không đủ? Còn muốn bay trên mặt đất?”
Tô Lâm Lâm gắt cô một cái: “Cảm giác này có thể như nhau sao?”
“Cậu nếu muốn bay mang mình theo một đoạn đường”. Lâm Tử Hàn
nói, cô đang chuẩn bị đi ra ngoài khu vực nội thành.