Vương Văn Khiết mới từ ngoài cửa tiến đến, thì thấy Lâm Tử Hàn lén
lén lút lút đi ra từ trong phòng của mình, một mặt len lén đưa tay vào trong
cái túi nào đó cất đi một mặt đi ra ngoài cửa lớn.
“Đứng lại!”
Lâm Tử Hàn kinh ngạc, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Văn Khiết
đang ở cách đó năm mét vòng tay qua ngực liếc nhìn mình. Sau khi chửi
bới dưới đáy lòng một tiếng, vội giấu vật cầm trong tay ra phía sau.
“Lén lút trộm vật gì của chị vậy?” Vương Văn Khiết mỉa mai mà nói
ra.
“Không, không có gì”. Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười làm lành.
“Không có gì em còn trốn trốn tránh tránh? Lấy ra đây!” Tiếng giả
vờ giận vang lên.
Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay từ phía
sau ra, giơ chứng minh thư của Vương Văn Khiết ra, cân nhắc mà nói: “Em
chỉ muốn mượn dùng chứng minh thư của chị một chút để đi làm một cái
phiếu mua sắm, không có ý gì khác”.
“Chỉ như vậy?” Vương Văn Khiết nghi ngờ mà đánh giá cô.
“Nếu không chị cảm thấy em có thể làm gì?”
“Chứng minh thư của em đâu?”