“Được rồi, lần sau sẽ không nữa”.
“Lâm Tử Hàn trúng một cái tát của em thật uổng phí, còn dính một tội
danh lớn như vậy, xem một phần lớn như vậy, em sau này cũng đừng hà
khắc với cô ấy nữa”.
“Biết rồi”. Duẫn Ngọc Hân trợn trắng hai mắt, thật không rõ Lâm Tử
Hàn kia có cái gì tốt, Từ Nhạc Phong lại đối xử với cô ta tốt như vậy.
“Không thể để cho người khác biết nha”. Duẫn Ngọc Hân dùng ngón
trỏ chạm vào ngón tay anh, nũng nịu nói.
“Đặc biệt là Ký Phàm, đúng không?” Từ Nhạc Phong ha ha cười nói,
vỗ vỗ vai của cô ta bước nhanh tới hướng thang máy.
Duẫn Ngọc Hân trừng mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, khuôn mặt nhỏ
nhắn có chút nóng lên, im lặng mà nghẹn ngào nắm hai tay thành nắm đấm
nhỏ đấm lên tường một nhát, nỗ lực làm giảm nội tâm bối
rối.