“Công ty Dĩ Tinh ủy quyền toàn bộ chi phí quảng cái cho Tiêu thị xử
lý”. Từ Nhạc Phong điểm một chút lên đầu cô: “Không nghe tiếp thu cuộc
họp!”
Lâm Tử Hàn áy náy cười cười, cũng không thể hoàn toàn trách cô, cô
hoàn toàn không biết về ngành nghề quảng cáo, mỗi lần họp nghe được đều
là như lọt vào trong sương mù.
“Anh đi đây, em cũng tan ca sớm một chút”. Từ Nhạc Phong vẫy vẫy
tay với cô, bước chân nhẹ nhàng bước đi ra ngoài.
“A, Ngọc Hân, em đi nhầm phòng làm việc à? Phòng tổng tài ở trên
lầu”. Ngoài của vang lên tiếng nói trêu chọc của Từ Nhạc Phong. Lâm Tử
Hàn sợ hãi, cuống quít trở lại vị trí, chỉ khi nghe được tiếng bước chân càng
ngày càng gần của hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nhạc Phong, cảm ơn anh”. Duẫn Ngọc Hân xấu hổ mà nhìn khuôn
mặt nghiêng của anh, ngón tay luống cuống mà quấn tay vào quai túi xách.
Từ Nhạc Phong cười vỗ vỗ cái ót của cô: “Đã gây rắc rối rồi, thiếu
chút nữa bị em hại chết”.
Duẫn Ngọc Hân bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân mà làm nũng: “Xin
lỗi, em cũng không biết sẽ như vậy”.
“Được rồi, Lâm Tử Hàn thành con dê thế tội cho em”. Từ Nhạc
Phong tức giận nói.
“Dù sao việc này cũng đã giải quyết, cô ta cũng không cần chịu xử
phạt cái gì”.
Từ Nhạc Phong cười ha ha nói: “Ngọc Hân, dù cho em hủy toàn bộ
Tiêu thị đi, Ký Phàm cũng sẽ không nói nửa câu, việc nhỏ ấy còn sợ chịu
không được sao?”