“Phong ca, muốn xuống dưới cầu sao?” Lâm Tử Hàn khẩn trương
hỏi, cô cuối cùng cũng thấy chiếc xe màu đen kia, đang đi song song với cô.
“Xuống dưới cầu rẽ phải, phía trước năm trăm mét có một con đường
một chiều, chạy vào trong”.
“Năm trăm mét là bao xa?” Lâm Tử Hàn hoàn toàn không rõ ràng
tình huống này lắm, chỉ có thể nghe theo phân phó của anh xuống
cầu chạy theo bên phải .
“Còn một trăm mét”. Lãnh Phong chăm chú nhìn chằm chằm vào nét
vẽ hiện lên trên laptop, hướng dẫn: “Còn năm mươi mét, năm bốn ba hai
một! Rẽ!”
Xe đột nhiên thay đổi một cái, tiến nhập vào một đoạn đường một
chiều, xe màu đen bên cạnh không ngờ đến cô sẽ rẽ, bỗng chốc xông qua
đầu, gã đàn ông mặc đồ đen buồn bực vươn đầu ra nguyền rủa một tiếng.
“Thật tốt quá! Bọn họ không đi theo”. Lâm Tử Hàn cuối cùng thở dài
một hơi nói.
Lãnh Phong ném cho cô một cái liếc mắt: “Bọn họ đã vượt qua một
hướng khác chắn đường chúng ta”.
“A? Vậy làm sao bây giờ?”
“Phía trước năm mươi mét rẽ trái tới giao lộ, nhanh lên một chút!”
“Được”. Lâm Tử Hàn biết bản lĩnh của anh lớn, cũng không khẩn
trương như thế nữa, lần đầu tiên chạy xe như bay, cảm giác vừa kích thích
vừa sợ hãi!
Còn chưa hết cảm xúc, một tiếng rung “Thình thịch”, hai người trên
xe nghênh mặt lên phía trước, thiếu chút nữa cản kính chắn gió.