Chương 117: Cướp dâu
Lâm Tử Hàn tức giận đến sắp thổ huyết, đưa tay bóp cái chén trên
mặt bàn, hung hăng rót một ít nước, hít sâu hồi lâu, mới bình tĩnh sơ sơ lại.
Tất cả thời gian chuẩn bị sắp xếp, đã hơn mười giờ, áo cưới của Lâm
Tử Hàn nhìn qua cao quý mỹ lệ, da thịt trắng nõn mọng nước lỏa lồ trong
thước vải lụa mỏng, thật là mê người.
Đỗ Vân Phi đã chờ tại lễ đường nhìn như ngây dại, trên mặt tràn đầy
nụ cười hạnh phúc, đợi ba năm, anh cuối cùng chờ đến giờ phút này.
Được Vương Văn Khiết giúp đỡ, Lâm Tử Hàn từng bước một vượt
qua chính giữa thảm đỏ lễ đường, đi đến đầu hạnh phúc kia.
“Vân Phi, nói mau, Tử Hàn của chúng ta có đẹp hay không” Vương
Văn Khiết cười tủm tỉm nói.
Lâm Tử Hàn lúng túng, nhanh chóng liếc mắt nhìn Đỗ Vân Phi, xấu
hổ rũ đôi mắt xuống, nghĩ thầm bà tám Vương Văn Khiết này thật đúng là
quá tám rồi, lời này sẽ không có thể giữ lại hỏi riêng sao?
Đoàn người dưới đài vang lên một tiếng cười trộm, vẻ mặt Lâm Tử
Hàn liền càng thêm đỏ lên.
Đỗ Vân Phi dừng ở Lâm Tử Hàn đang xấu hổ sợ hãi, kích động gật
đầu run giọng nói: “Rất đẹp…” Thật sự rất đẹp, Đỗ Vân Phi không chỉ có
giọng nói run lên, trái tim cũng run rẩy theo, cả người kích động mà run
rẩy…
Vương Văn Khiết cười ha ha giao tay Lâm Tử Hàn vào bàn tay anh,
cha sứ không vui mà nhìn chằm chằm chị, thời khắc thần thánh như thế,
không thể nghiêm túc một chút sao?