Lâm Tử Hàn từ sáng sớm đến bây giờ sẽ không có nửa điểm tươi cười
miễn cưỡng cười một chút, đứng trước mặt cha sứ cùng Đỗ Vân Phi .
Cha sứ thanh thanh cổ họng, giọng nói cao vút mà trang trọng: “Đỗ
Vân Phi tiên sinh…”
“Chú à, chú không cần hỏi, anh ấy đều đồng ý” Lâm Tử Hàn có lòng
tốt mà cắt ngang lời ông, không cần ông phải mệt mỏi như vậy.
Cha sứ rùng mình, có cô dâu như vậy sao? Hơn nữa, cô vừa rồi kêu
ông là gì?
“Sặc…” Nghe thấy thuộc hạ cười trộm, Đỗ Vân Phi xấu hổ cười
gượng hai tiếng, lại không biết nên mở miệng an ủi cha sứ tim gan đã bị
thương tổn như thế nào.
Làm sao vậy? Cô làm sai cái gì? Làm sao tất cả mọi người có một
biểu tình biểu tình như vậy? Trong lòng Lâm Tử Hàn có một mảnh buồn
bực.
Cha sứ hờn giận mà nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi mở
miệng: “Vậy Lâm Tử Hàn tiểu thư con thì sao?”
“Con…” Lâm Tử Hàn trong lòng cứng lại, hai chữ đồng ý thế nào
cũng nói không nên lời, ngừng ba giây đồng hồ, cho đến khi tất cả mọi
người thay cô đổ mồ hôi, mới hé miệng…
“Cô ấy không đồng ý!” Giọng nói tà mị của một người vang lên, pha
trộn với tiếng cửa gỗ của giáo đường mở ra, vang vọng toàn bộ giáo đường.
Nơi cửa, ánh sáng trắng chói mắt len vào, ánh mắt mọi người đồng
thời quét qua, một người thân ảnh màu đen cao quý như vương giả bị những
ánh sáng trắng vây quanh, chậm rãi mà bước vào.
“Ai đó…” Đoàn người nổi lên một trận rối loạn, bởi vì ánh sáng
trắng quá mạnh mẽ, ai cũng không có thấy rõ chân diện của người vừa mới
tới.