Đỗ Vân Phi bị tức điên, cô dâu của mình bị người ta khinh bạc như
vậy, thể diện của anh biết để vào đâu? Dù cho anh không có thể diện, anh
cũng không cam nguyện nhìn đến người đàn ông khác khác chạm vào cô!
Lâm Tử Hàn xấu hổ đỏ mặt giãy dụa, nhưng thế nào cũng đánh không
lại khí lực mạnh mẽ của anh, chỉ có thể thoá mạ dưới đáy lòng: Vương bát
đản! Ngay cả một chút thể diện cũng không giữ lại cho cô!
Anh sao lại làm trò trước mặt rất nhiều người với cô chứ? Làm sao có
thể làm trò trước mặt chú rể hôn cô dâu chứ? Trời ạ! Anh điên rồi! Biến thái
rồi!
Một lúc lâu sau, Lãnh Phong cuối cùng cũng buông môi cô ra, không
để ý tới chửi bới của cô, ôm lấy ngang người cô, cất bước ra cửa lớn giáo
đường.
“Vân Phi! Cứu mạng! Em đồng ý! Em đồng ý gả cho anh…” Giọng
nói của Lâm Tử Hàn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ra khỏi cửa
giáo đường.
Người mặc đồ đen buông Đỗ Vân Phi ra, bắt đầu lui lại. Đoàn người
chấn kinh không nhỏ lúc này mới đem trái tim treo cao lôi xuống, vỗ vỗ
ngực đều thấy bản thân may mắn vì vẫn còn sống.
Rõ như ban ngày thế này, lại có người có người ngang nhiên cầm
súng tới cướp cô dâu?
Đỗ Vân Phi thất vọng ngã ngồi xuống đất, cô dâu đã không có, hôn
lễ này cũng không cần dùng! Vốn tưởng rằng hạnh phúc ngay trước mắt,
nghĩ không ra…
Lãnh Phong! Trong miệng của anh lạnh lùng mà bức ra hai chữ này,
run rẩy nắm chặt nắm tay, hung hăng nện lên thảm đỏ, thù cướp vợ này, há
lại không báo chứ?