mảnh lụa trắng trên người cô, thô bạo hôn không chút nào ôn nhu rơi xuống
trên người cô, để trút hết lửa giận trong lòng.
“Không cần! Không muốn như vậy!” Lâm Tử Hàn thét chói tai, lúc
này anh thật đáng sợ, rất dọa người! Cô chẳng qua là tìm một người đàn
ông để kết hôn mà thôi, sao lại chọc đến anh chứ? Trên đời này làm sao có
người bá đạo như vậy!
“Nói! Em còn muốn lấy chồng hay không?” Lãnh Phong rống giận,
hoàn toàn không có ý phải dừng lại.
“Em không lấy! Không lấy!” Ô… Cô không bao giờ… lấy nữa,
người đàn ông này thật là một tên biến thái! Cô cũng không dám… trêu
chọc anh nữa!
Lãnh Phong cuối cùng cũng không cướp đoạt cô nữa, nhẹ nhàng mà
hôn lên nước mắt trên mặt cô, môi chuyển qua bên tai cô, mềm nhẹ nói:
“Nói em không thích Đỗ Vân Phi”
“Em không thích Đỗ Vân Phi” Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn nói, lúc
này dù cho muốn cô nói không thích mẹ mình, cô cũng sẽ không chút do dự
nói ra, chỉ cần anh đừng dọa người như thế là tốt rồi.
“Không thích hắn vì sao còn muốn gả cho hắn?” Anh không hài lòng
nói.
Lâm Tử Hàn dùng hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt vô tội nói: “Là
anh bức em nói không thích anh ấy” Cô cũng không thể bởi vì bị anh hù
dọa như thế thì quên việc chính đi.
“Nói như thế này là em yêu hắn?”
“Không có sự phê chuẩn của anh em không dám nói!” Giọng nói
càng thêm oan uổng tràn ra từ miệng cô.
Chết tiệt! Lãnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, xem ra cô rất khó
đối phó! Không hung hăng mà giáo huấn cô một trận căn bản cô không nhớ