Anh không dùng lực mà vặn cổ cô, mà là gắt gao ôm cô vào trong
lòng, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo âu của cô, ôn nhu mở miệng nói:
“Tử Hàn, không được yêu người khác, được chứ? Vĩnh viễn cũng không
được”
Lâm Tử Hàn kinh sợ, nghi hoặc mà quan sát anh, làm sao lại đột
nhiên trở nên ôn nhu như vậy? Vừa nãy vẫn còn có bộ dạng như bị đả kích
cơ mà.
Ngữ khí của anh nghe rất chân thành, cô muốn nói cho anh biết, mình
cũng không yêu người đàn ông nào khác, nhưng cuối cùng cũng nhịn được
cũng không nói gì, bởi vì cô căn bản là không biết bước tiếp theo nên đi
như thế nào.
Lâm Tử Hàn lo lo lắng lắng mà tắm sạch sẽ, thay quần áo nữ hầu đưa
tới, đi ra khỏi phòng tắm, bộ áo cưới hoa lệ của cô, Lãnh Phong đã sớm sai
người đem đi đốt bỏ.
Một hôn lễ tốt đẹp, lại bị hủy như thế, nhưng mà, vì sao trong lòng
của cô lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đây? Lẽ nào cô thực sự
không muốn gả cho Đỗ Vân Phi như vậy?
Cô bây giờ phải trở về, Tiểu Thư Tuyết còn không biết ở đâu, hơn
nữa, cô cũng phải đi về xử lý hôn lễ bị gây náo loạn một chút.
Tay còn chưa chạm tới cửa, cánh cửa đã bị người ta đẩy ra, nếu như
không phải cô tránh mau, đầu nhất định đã sưng đỏ.