Duẫn Ngọc Hân cười yêu kiều một tiếng, nói: “Tôi làm sao có thể nói
móc cô chứ? Tôi là tới chúc mừng cô” Nói xong mở túi xách ra, lấy ra chi
phiếu sớm đã chuẩn bị xong đặt ở trên mặt bàn: “Đây là quà mừng cho cô,
cũng có thể nói là lễ tạ ơn tôi đưa cho cô”
Lâm Tử Hàn liếc liếc mắt chi phiếu trên mặt bàn, không nhìn kỹ rốt
cuộc là nhiều hay ít, nhưng mà có thể đại khái thấy chí ít cũng có tám hay
chín số không đứng sau.
Đưa tay, Lâm Tử Hàn cầm tờ chi phiếu vứt lên trên người cô ta, mặt
không chút thay đổi nói: “Cô muốn tự mình cút đi, hay là tôi gọi người
đem cô khiêng ra ngoài?”
Duẫn Ngọc Hân sửng sốt một chút, đón được chi phiếu cô vứt tới,
không nhận? Cô ta là chê ít sao?
“Nếu như cô cảm thấy thiếu, tôi lại thêm là được, chỉ cần cô sau này
đừng xuất hiện ở Tiêu thị là được” Duẫn Ngọc Hân nhìn cô nói, tiền cô ta
có cả đống, Tiêu Ký Phàm lại chỉ có một!
“Cút cho tôi!” Lâm Tử Hàn cố không khiến nhà trang điểm đang làm
tóc cho mình phân tâm, tức giận mà nắm đồ dùng hoá trang trên mặt bàn,
ném tới trên người cô ta! Có tiền có gì đặc biệt hơn người, giây phút cuối
cùng còn muốn tới vũ nhục cô một chút, thực sự là quá ghê tởm!
Duẫn Ngọc Hân tránh thoát khỏi công kích của cô, nghĩ mà sợ nhìn
chằm chằm Lâm Tử Hàn giống như chó dại, lui về phía sau cánh cửa vài
bước. Người phụ nữ này, thật khiến cho cô ta không hiểu cô đang nghĩ như
thế nào! Cho cô tiền còn không muốn!