“Vậy… Thích ba ba Đỗ nhiều hơn, hay là thích chú Lãnh nhiều
hơn?”
Tiểu Thư Tuyết suy nghĩ một chút, cười hì hì nói: “Thích chú Lãnh
nhiều hơn, mẹ không thể nói cho ba ba Đỗ nha, ba ba Đỗ nghe được sẽ
đánh mông con”
“Vì sao thích chú Lãnh nhiều hơn?” Lâm Tử Hàn vốn là muốn nói,
mẹ cũng thích chú Lãnh nhiều hơn. Nghĩ đến vấn đề phức tạp như thế con
bé cũng nhất định sẽ u mê, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại hơn.
Tiểu Thư Tuyết mờ mịt mà lắc đầu, bởi vì nó cũng không biết mình vì
sao lại thích chú Lãnh nhiều hơn, “Mẹ, mẹ sao lại khóc? Ở đây lại không có
dã lang”
Ô… Bởi vì cô nhớ dã lang… Rất rất nhớ anh…
Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị Vương Văn Khiết kéo dậy trang điểm,
buồn bã ngồi ở trước gương lớn, tùy ý để nhà trang điểm động thủ trên mặt
mình.
“Lâm Tử Hàn! Có người nói cho em hiện tại lấy chồng phải khóc
không?” Vương Văn Khiết nhìn hai mắt cô sưng giống như quả hạch đào,
thét to.
Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm chị, vô tội mà lắc đầu, cô làm sao biết
lại biến thành như vậy chứ.
Vương Văn Khiết chịu hết nổi rồi mà trợn trắng mắt, hướng về phía
nhà trang điểm nói: “Thêm ba tầng phấn cho em!” Nhà thiết kế “A” một
tiếng, do dự mà không biết nên hạ thủ như thế nào.
“Để cho em!” Vương Văn Khiết không nhịn được đoạt lấy cây cọ
trang điểm, một tay ấn Lâm Tử Hàn nằm sấp xuống bàn trang điểm, không
để ý tới của tiếng thét chói tai của cô, gần như bạo ngược mà xoa một đống
phấn trắng trắng hồng hồng lên mặt cô.