Đứng ở đầu đường, thấy xe Tiêu Ký Phàm biến mất giữa màn đêm,
Lâm Tử Hàn mới thở dài một tiếng đi vào trong nhà, ở trong lòng mặc niệm
nói: Xin lỗi, Tiêu Ký Phàm.
Ngoài sân, thân ảnh quen thuộc của một người chiếu vào tầm mắt cô,
Lâm Tử Hàn không tự chủ được mà dừng bước lại, áy náy nhìn chằm chằm
Tô Lâm Lâm ôm ngực bước đi thong thả.
Mấy ngày qua, cô vẫn đều cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, cũng vẫn đều
rất sợ hãi nhìn thấy cô. Tô Lâm Lâm đã thấy cô, dừng bước lại, cười khổ
mở miệng nói: “Tử Hàn, mình mặc kệ mà quấy rối việc kết hôn của cậu và
Đỗ Vân Phi”
“Hả?” Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, cô ấy sao lại đột
nhiên chạy tới nói những lời như thế với cô?
“Đỗ Vân Phi anh ấy yêu chính là cậu, mình không nên, cũng không
có lý do gì can thiệp các cậu” Tô Lâm lâm đi tới trước mặt cô, áy náy nói:
“Tử Hàn, ngày đó thực sự rất xin lỗi cậu, hy vọng cậu không cần để ở trong
lòng”
“Nên nói xin lỗi phải là mình…”
“Được rồi, chúng ta cũng không muốn nói nhiều nữa…” Tô Lâm
Lâm cắt đứt lời cô, vẫn có vẻ mặt áy náy như cũ nói: “Ngày mai mình bay
đến Ý, không thể tham gia hôn lễ của các cậu, thực sự rất xin lỗi”
Lâm Tử Hàn lắc đầu, “Không sao”
“Mình về trước, Tử Hàn, chúc phúc cho các cậu” Tô Lâm Lâm nói
xong, tại một khắc nước mắt chảy ra kia xoay người, bước nhanh rời đi.