Cô vì vậy mà khóc? Tiêu Ký Phàm không thể tin mà đánh giá cô, cảm
giác thật quái dị, nhưng mà lại nói không nên lời trách móc, cánh tay dài
chụp tới ôm cô vào trong lòng, an ủi: “Được, anh sai rồi, sau này không
bao giờ… gầm lên với em nữa”
“Biết sai có thể thay đổi là đứa trẻ ngoan… Ô…” Giọng nói rầu rĩ
của Lâm Tử Hàn phát ra từ trong lòng anh, nước mắt nước mũi toàn bộ
thưởng cho bộ tây trang quý giá của anh.
Tiêu Ký Phàm ôm cô, rất giống an ủi một đứa trẻ bị tủi thân, vỗ nhẹ
vai cô. Người sau cũng không có ý muốn rời khỏi ngực của anh, bởi vì cô
thật sự là rất không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp này!
Cho đến khi trời sắp tối, Lâm Tử Hàn không yên lòng với Tiểu Thư
Tuyết, mới không cam không nguyện mà nói ra muốn về nhà.
Khi Tiêu Ký Phàm chạy xe đến cửa thôn Ninh Thủy, Lâm Tử Hàn
vội la lên: “Thả em xuống chỗ này đi, tự em về là được”
“Anh có thể trực tiếp đưa em tới cửa” Tiêu Ký Phàm nói, anh không
cảm thấy bản thân có cần thiết phải lén lút giống như kẻ trộm.
“Không cần mà” Lâm Tử Hàn năn nỉ, bị Đỗ Vân Phi thấy được, cô
rất khó giải thích cho rõ ràng.
Tiêu Ký Phàm thấy cô kiên trì, đỗ xe ở ven đường, Lâm Tử Hàn chậm
chạp cởi dây an toàn. Len lén đánh giá anh, muốn nói một chút gì đó, lại
tìm không được lời nói thích hợp.
Tiêu Ký Phàm nhìn thấu do dự của cô, cười tà một tiếng, kéo người
cô qua, cúi đầu hôn lên môi cô, sau một lúc hôn sâu chuyển qua bên tai cô,
trêu đùa: “Em có đúng là đang đợi cái này hay không?”
“Em mới không có” Sắc mặt Lâm Tử Hàn chuyển sang đỏ ửng, trừng
mắt liếc anh một cái mở cửa xe, rất nhanh mà xuống xe.