già điên.
“Không có tế bào hài hước”Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh, ánh mắt
trở lại trên người con voi.
Khi biểu diễn kết thúc, đoàn người thưa thớt rời đi, chỉ có Lâm Tử
Hàn vẫn như cũ cười đến không thở nổi, nước mắt ở khóe mắt càng ngày
càng nhiều, cuối cùng rơi xuống.
Trời ạ! Đây là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết sao? Tiêu Ký
Phàm nhíu mày nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau này, cuối cùng chịu hết
nổi mà nâng mặt cô lên, gầm nhẹ nói: “Em cười đủ chưa?”
Lâm Tử Hàn bị anh gầm lên như thế, cuối cùng cũng dừng tiếng cười
so với khóc còn khó hơn nghe, khi tiếng cười dừng lại, nước mắt làm sao
cũng không thu về được. Như vòi nước bị mở ra, cuồn cuộn không ngừng
chảy xuống gò má, rơi vào bàn tay anh.
Trong lòng Tiêu Ký Phàm kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm sự
khác thường của cô, cô thật đúng là rất quái dị, ngay cả cười cũng có thể
cười ra nước mắt.
Nhưng mà, vì sao anh vì sao có thể thấy bi thương trong đáy mắt cô
chứ? Sự bi thương của cô từ đâu mà đến? Anh dùng bàn tay lau nước mắt
trên mặt cô, ôn nhu hỏi nói : “Em làm sao vậy?”
Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chăm chú vào anh, vì sao anh lại ôn nhu
với cô như vậy? Như vậy sẽ chỉ làm lòng của cô càng thêm loạn, lại càng
không muốn lấy chồng mà thôi.
Cô cũng không biết vì sao mình cười ra nước mắt, nghĩ đến lập tức
phải rời khỏi anh, cô lại cười không nổi.
Cô nghênh đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, cố tình oan ức
mở miệng nói: “Vì sao anh luôn luôn thích gầm lên với người khác như
vậy! Lẽ nào anh sẽ không thể ôn nhu với người ta một chút sao?”