Chương 132: Khả nghi
“Lâm Trúc vì sao bắt em đến đây?” Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết
xao động bất an, nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn biết anh sẽ hỏi như vậy, cho nên đã sớm nghĩ ra bản thảo
nói dối, mặt không đỏ tim không đập mà mở miệng nói: “Việc này còn hỏi
sao? Ngoại trừ kim cương còn có thể có cái gì?”
“Chị, kim cương gì thế?” Lâm Tử Y quay người lại hiếu kỳ hỏi thăm,
khi Lâm ca và Lâm phu nhân cãi nhau cũng nhắc tới kim cương, cô thực sự
hiếu kỳ đó là bảo bối gì mà quan trọng như vậy.
“Làm sao chị biết được, hỏi anh Nghị đi” Lâm Tử Hàn dùng cằm chỉ
A Nghị đang chuyên chú lái xe.
Lâm Tử Y lập tức xoay người sang chỗ khác, cũng không quản người
ta có đang lái xe hay không, lắc lắc cánh tay anh: “Lãnh Nghị, không… anh
Nghị”
“Tôi là Vương Nghị!” A Nghị vẫn nhìn phía trước như cũ, hờ hững
mà sửa lại.
“Được, em sẽ nhớ kỹ tên anh, anh mau nói cho em biết kim cương gì
đi” Lâm Tử Y vẫn lắc lắc cánh tay cậu như cũ. Chỉ tiếc mặc cho cô đau khổ
dây dưa thế nào, A Nghị thủy chung cũng không nói một câu mà lái xe,
hoàn toàn không bị cô ảnh hưởng.
“Em không có em gái đúng không?” Lãnh Phong không giải thích
được nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, vấn đề bối
cảnh gia đình cô anh vẫn không quên mà chú ý đến.
“Anh thấy bọn em lớn lên có giống nhau không, em ấy chẳng qua là
tên hơi giống em, bị cái lão đầu đáng chết kia sai bắt đến” Lâm Tử Hàn nói