chọc vào, anh càng thêm xác định ý nghĩ của bản thân này!
“Anh Nghị, anh mau xin lỗi người ta đi!” Lâm Tử Hàn thấy Lâm Tử
Y khóc “Ruột gan đứt từng khúc” như vậy, bắt đầu đứng lên bênh vực kẻ
yếu.
A Nghị liếc liếc mắt nhìn vẻ mặt giả mù sa mưa của Lâm Tử Y, bắt
đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ: “Rất xin lỗi”
“Không sao” Lâm Tử Y cũng rất thông minh, biết đạo lý có chuyển
biến tốt hãy thu vào này.
Lâm Tử Hàn thấy cuối cùng cũng không có việc gì, hì hì cười tiến lên
nói: “A Nghị, đây là em gái em Lâm Tử Y, Tử Y, đây là Lãnh Nghị”
“Chào anh Nghị” Lâm Tử Y vừa nãy còn khóc đến lê hoa đái vũ lúc
này đã là vẻ mặt tươi cười.
“Tôi tên là Vương Nghị” A Nghị lạnh lùng sửa đúng, không có liếc
mắt nhìn hai cô nữa.
“Chú Nghị, cháu muốn đi tìm chú Lãnh…” Tiểu Thư Tuyết kéo quần
tây của A Nghị nũng nịu nói.
“Được” A Nghị cúi người, ôm lấy Tiểu Thư Tuyết đi ra bên ngoài
hoa viên, Lâm Tử Hàn sửng sốt, đuổi theo sau anh lo lắng hỏi: “Phong ca
anh ấy ở đây?” Anh thực sự chạy đến đây? Không biết lão già kia có làm
khó anh hay không?
Còn có, anh không phải là biết cô là con gái của Lâm lão tặc chứ?
Lâm Tử Hàn cũng không phải suy nghĩ giống Lâm ca, sợ bản thân có một
người cha ở hắc đạo mà cảm thấy mất mặt. Mà là, nếu như để Lãnh Phong
biết quan hệ của cô và Lâm ca, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức không
tưởng tượng được xuất hiện.
Tuy rằng cô không hiểu nhiều chuyện trong hắc đạo, nhưng biết rõ
Lãnh Phong và Lâm ca biểu hiện ra không có xung đột gì, nhưng cá nhân