Ông thiếu chút nữa sẽ cảnh cáo anh tránh Lâm Tử Hàn xa một chút,
nói đến bên miệng lại nói không nên lời, ông nhớ tới oán hận của Lâm Tử
Hàn với mình, chửi mình thổ phỉ trơ trẽn.
Nó nhất định không muốn để cho người khác biết nó có một người ba
như vậy thôi?
~~~~~~~~~~~
Trong hoa viên, A Nghị đứng cách Lâm Tử Hàn mười mét gọi: “Lâm
tiểu thư, Phong ca tới đón cô về” Lời nói còn đang trong miệng, chỉ nghe
“Bịch” một tiếng, là tiếng quả bóng đụng trúng đầu anh.
A Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù luyện tập được bản lĩnh
công phu tốt anh cũng không có bởi vậy mà ngã xuống đất. Vốn không có
biểu tình gì bây giờ vẻ mặt càng thêm khó coi, không hài lòng mà quay đầu
lại, trừng mắt đầu sỏ gây nên đang mắt tròn mắt dẹt ở phía sau. Lâm Tử Y
kinh hoảng nhìn anh, vô ý thức lui về phía sau một bước, há hốc miệng, lời
nói xin lỗi lại thế nào cũng nói ra khỏi miệng.
Cái vợt tennis nâng cao lên quá đầu trượt từ phách do hai tay xuống,
chuẩn xác không có nhầm lẫn rơi trúng chân, một tiếng kinh thiên động địa
tru lên xuyên qua vạn dặm trời xanh, hướng về phía chân trời.
“Tử Y, đau lắm hả?” Lâm Tử Hàn cuống quít chạy lên đây, nhanh tay
lấy chiếc vợt đang đè lên chân cô ấy.
“Rất đau…” Lâm Tử Y nháy hai mắt không nước mắt lớn tiếng nức
nở, giơ tay lên chỉ nhắm ngay A Nghị: “Đều là tại anh ta làm hại…”
Đàn ông khi thấy phụ nữ vừa khóc vừa nháo cũng không có cách nào,
gắng sức khóc, nói không chừng là có thể tránh thoát khỏi gã đàn ông như
khối băng trước mắt kia mắng chửi! Tuy rằng, chân của cô thực sự rất
đau…
A Nghị chịu hết nổi rồi nhìn cô, chịu đòn chính là anh mà, thế nào mà
người khóc lớn khóc nhiều ngược lại là cô ta? Phụ nữ đều là không thể trêu