Chương 158: Truy sát 3
Đỗ Vân Phi đập lên cánh cửa thoát hiểm bị đóng lại, tức giận đến gầm
nhẹ một tiếng, toàn thân đã đi đến cửa thông đạo, nếu như vừa rồi không
phải cố kỵ đến an nguy của Lâm Tử Hàn, anh ta sớm có thể lấy đi tính
mạng của Lãnh Phong! Ngày hôm nay anh ta ắt phải báo thù rửa hận!
Lãnh Phong kéo Lâm Tử Hàn cuối cùng chạy lên tầng thượng, sau
khi sơ sơ quan sát đại thể kết cấu của mái nhà một chút, ôm sát eo nhỏ của
Lâm Tử Hàn, nói bên tai cô: “Nhắm mắt lại, ôm chặt anh”
“Anh muốn làm gì?!” Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ trừng mắt nhìn anh,
nhìn dáng vẻ của anh, tựa hồ chuẩn bị từ nhảy từ trên lầu xuống đi, trời ạ!
Tòa nhà ba mươi tầng đó! Nhảy xuống không chết cũng chỉ có thể làm một
đôi vợ chồng sống đời sống thực vật!
Lãnh Phong không có nhiều thời gian giải thích cho cô, ấn khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô vào trong lòng, tay kia bẻ dây thép đi thông sang tòa nhà
bên cạnh, cánh cửa tầng thượng đã bị phá ra
“Muốn chạy?” Tiếng cười âm lãnh
[Âm u lạnh lẽo]
của Đỗ Vân Phi
tràn ra từ trong miệng, Lãnh Phong kinh hãi, ôm Lâm Tử Hàn xoay người,
tránh thoát những viên đạn anh ta bắn ra liên hoàn.
Đạn bắn vào kẹp tóc trên đầu Lâm Tử Hàn, kẹp tóc theo tiếng súng
rơi xuống, ngay lập tức mái như làn sóng xõa ra, lại là một tiếng thét chói
tai từ trong miệng Lâm Tử Hàn tràn ra.
Tiếng thét của cô cũng ngăn lại không được sự điên cuồng của Đỗ
Vân Phi, anh ta thật là điên rồi! Bị cô bức điên rồi! Sau một trận điên đảo
qua đi, chỉ tới đạn bắn hết, vẫn đang càng không ngừng giữ chặt khẩu súng.
Lãnh Phong từ phía sau bức tường thò người ra đi ra, nhặt kẹp tóc của
Lâm Tử Hàn rơi trên mặt đất lên, cánh tay dài vung lên, kẹp tóc trực tiếp