như ông ta dám thương tổn đến một sợi lông tơ của Lãnh Phong, tôi không
tha cho ông ta!” Nhất định là ông ta! Chỉ có ông ta hận Lãnh Phong nhất!
Rất muốn đoạt được Ngôi sao thiên thần!
Đỗ Vân Phi thất vọng cười khổ một tiếng, không tha cho anh ta? Tình
ý của cô với Lãnh Phong đã sâu đậm đến loại này rồi sao? Còn không luyến
tiếc tính mạng của mình thay hắn ta chắn súng?
Thâm tình như thế, anh ta dù cho chiếm được người của cô, lại có ích
lợi gì đây? Bọn họ căn bản không phải Lâm Trúc phái tới! Lãnh Phong trầm
tĩnh mà mỉm cười, không nói cho cô. Ở trong lòng anh, sẽ không muốn để
cho Lâm Tử Hàn thấy được mặt này của Đỗ Vân Phi!
Nhìn ra được, Đỗ Vân Phi là thật sự rất yêu Lâm Tử Hàn, nếu không
anh sớm đã chết dưới họng súng của anh ta, có lẽ ngày hôm nay anh chạy
không thoát, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ lợi dụng Lâm Tử Hàn để
bảo vệ mình.
Điện thoại di động Lâm Tử Hàn treo trên cổ đột nhiên vang lên, là
Lâm Tử Y gọi tới, chuông điện thoại di động cắt đứt bốn phía vắng vẻ,
đoàn người giằng co không có ý muốn khoan nhượng.
“Anh dần dần suy nghĩ, tôi nhận điện thoại” Lâm Tử Hàn giả vờ
thoải mái mà cười cười, nghe điện thoại.
“Chị! Hai người ở nơi nào? Em và Nghị ca tới cứu hai người!” Tiếng
nói Lâm Tử Y oa oa kêu to truyền vào tai cô.
Vừa nghe đến giọng nói của em gái, Lâm Tử Hàn liền tủi thân mà
khóc ra: “Ô… Tử Y, lão già đáng chết kia đang ở truy sát bọn chị… Ô…”
“Câm miệng!” Điện thoại đầu kia không biết khi nào đổi thành giọng
nói băng lãnh của A Nghị, không chút khách khí quát dẹp đường. Lâm Tử
Hàn cuống quít ngậm miệng, A Nghị lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói:
“Bên trái cô có một cánh cửa thoát hiểm, xem có thể mở ra hay không, nếu