Chương 157: Truy sát 2
“Ai ui!” Sắp đến chỗ rẽ, giầy bên chân trái rơi ra, Lâm Tử Hàn phải
dừng bước lại.
“Làm sao?” Lãnh Phong lo lắng hỏi thăm, cúi người cởi nốt chiếc
giầy kia của cô ra, ném sang một bên.
Lâm Tử Hàn nhịn đau lắc đầu nói: “Em không sao, em còn có thể
chạy!”
“Hiện nay chỗ an toàn nhất là mái nhà” Trong điện thoại truyền đến
giọng nói máy móc của A Nghị, Lãnh Phong ôm nửa người Lâm Tử Hàn,
chạy qua mái nhà.
“Sau đó thì sao?”
Còn chưa kịp nghe được câu trả lời của A Nghị, Lãnh Phong trực giác
được trước mắt nhoáng lên, Đỗ Vân Phi mặc một thân màu trắng vọt đến
trước mắt anh, nắm đấm không lưu tình chút nào quét về phía anh.
Lãnh Phong nhẹ nhàng lánh đi, nắm đấm không chạm lên mặt của
anh, nhưng lại trượt đến bên tai anh. Lãnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng,
lôi Lâm Tử Hàn bị dọa đến oa oa la hoảng vòng qua anh, tiếp tục trốn.
Cùng A Nghị mất đi liên hệ, chẳng khác nào mất đi hai mắt, Lãnh
Phong trong lúc nhất thời không biết nên đi phương hướng nào đi. Vừa nãy
A Nghị nói rất rõ ràng, mỗi một tầng đều có người của đối phương.
Lâm Tử Hàn cảm giác chân mình sắp bị phế đi, chưa từng chịu đựng
qua gian khổ như vậy, để có thể đuổi kịp bước chân của vanh, cô cắn răng
cố nén.