Đỗ Vân Phi dừng bước lại, giơ súng trong tay nhắm vào bóng người
lay động phía trước, cực lực muốn nhắm vào phía sau lưng Lãnh Phong,
khẩn cấp muốn dưới tình huống tiếp theo không muốn súng làm Lâm Tử
Hàn bị thương mà vẫn giải quyết được Lãnh Phong .
“Cũng không thể chạy được nữa” Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn nghẹn
ngào, quay đầu lại nhìn mấy gã đàn ông ở tầng dưới, ánh mắt chống lại
nòng súng đen kia. Kinh sợ kêu một tiếng, chưa kịp tự hỏi, tại một khắc Đỗ
Vân Phi mở cò súng, bỏ tay Lãnh Phong ra, chắn ở phía trước anh.
Đỗ Vân Phi kinh hãi, tay phải chỉa sang hướng khác, “Pằng” một
tiếng vang nhỏ, đạn bắn lên trên bức tường bên cạnh .
“Tử Hàn!” Đỗ Vân Phi bị cô dọa cho sợ hãi, dưới đáy lòng chỉ có thể
khẽ gọi một tiếng.
“Tử Hàn!” Lãnh Phong cũng bị cô dọa cho sợ hãi, ôm cô, cấp thiết
mà kêu gọi.
“Đại ca, mau hạ thủ” Một gã đàn ông bên cạnh giục nói, Đỗ Vân Phi
lại sững sờ tại chỗ, tuy rằng đạn không bắn lên trên người Lâm Tử Hàn,
nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ tới vừa nếu như mình lệch hướng chậm một
chút, cô có thể rời khỏi cõi đời này, tim của anh ta không dưng mà run rẩy.
“Tử Hàn…” Lãnh Phong vỗ mặt của cô nâng cao âm lượng, cô sao
lại có thể ngốc như vậy? Sao có thể làm ra loại chuyện ngốc như vậy? Cô
có ý định muốn cho anh thương tâm sao?
“Chân em đau…” Lâm Tử Hàn trừng trừng hai mắt, trân trân nhìn
anh.
Cô không có việc gì! Không có việc gì là tốt rồi! Lãnh Phong kích
động ôm cô. Nhu tình anh biểu hiện ra ngoài, như kim châm vào hai mắtĐỗ
Vân Phi, lại một lần nữa nhếch súng lên, chỉ vào lồng ngực anh.
“Đừng!” Lâm Tử Hàn kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng nói: “Đừng nổ
súng! Các anh là người của Lâm Trúc đúng không? Nói cho ông ta biết, nếu