như có thể, đi lên tầng cao nhất, đi tới Phong ca tự nhiên có biện pháp
xuống…”
“Tôi xem xem có thể. . .” Hai chữ ’Mở ra’ còn đang trong miệng, lại
là “Pằng” một tiếng, toàn bộ thân thể Lâm Tử Hàn được Lãnh Phong đè ngã
xuống đất, tránh thoát một viên đạn bắn thẳng đến đến!
“Lâm Tử Hàn! Em đã muốn chết! Tôi cho em toàn ý!” Đỗ Vân Phi bị
tức đến hồ đồ, lửa giận thiêu đốt một tia lý trí cuối cùng của anh ta, bước
nhanh tới gần hai người.
Lâm Tử Hàn không chỉ có thay đổi tâm, còn vĩnh viễn thoát khỏi
cuộc sống của anh ta, hết lần này tới lần khác theo gã đàn ông trước mắt
này, anh ta làm sao có thể không hận?
Lâm Tử Hàn chỉ vào cánh cửa thoát hiểm ở một bên, giương miệng
lại không thể nói rõ, Lãnh Phong kinh sợ, một cước đá văng cửa thoát hiểm.
Ôm cô chạy tiến vào ngồi thang máy thoát hiểm, thuận lợi đóng sầm cửa
sắt lớn, đạn bắn vào trên cửa sắt phát ra những tiếng vang “Pằng pằng”.
Lâm Tử Hàn cầm điện thoại di động bị rơi xuống mặt đất, sốt ruột lớn
tiếng hỏi: “A Nghị, anh còn đó không?”
“Nói cho Phong ca, tôi ở tòa nhà phía Bắc” A Nghị một bên nhanh
chóng mà thao tác trên laptop, một bên mở miệng nói.
“Anh Nghị, người nào là chị em?” Lâm Tử Y đánh giá hình người
chằng chịt trên màn hình máy vi tính, hiếu kỳ hỏi thăm.
A Nghị một đầu mồ hôi lạnh không để ý đến cô, nhìn màn hình máy
vi tính chằm chằm không chuyển mắt.