Chương 228: Yêu thương quay về
Trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì anh sớm biết trốn ở
chỗ này không có tác dụng, anh trốn quá muộn. Nâng ly rượu lên lắc lắc,
khóe miệng hé ra một ra một độ cong hoàn mỹ, nói: “Có muốn uống một
chút hay không?”
Lâm Tử Hàn nhìn chất lỏng trong suốt trong tay anh, cất bước vọt tới,
nhón đầu ngón chân vòng hai tay qua cổ anh, chặt đến hầu như khiến Tiêu
Ký Phàm hít thở không thông.
“Choang” một tiếng ly rượu rơi xuống đất, chất lỏng trong suốt và
mảnh nhỏ thủy tinh, tạo thành đóa hoa xinh đẹp trên nền nhà sáng bóng
“Ký Phàm, em nhớ anh nhớ anh lắm…” Lâm Tử Hàn nghẹn ngào lặp
lại, rất sợ anh nghe không được, không cảm giác được cô nhớ anh biết bao
nhiêu.
Hai tay Tiêu Ký Phàm cương cứng trên không trung, muốn ôm cô, lại
cảm thấy không thích hợp, cảm giác thống khổ đè ép khiến anh thật là khó
chịu. Anh sao lại không nếm trải như cô chứ?
“Ký Phàm, anh muốn em xin lỗi không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Lâm Tử Hàn chôn ở cần cổ anh, chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ anh. Trong
lòng của anh cũng tràn ngập hoài niệm, cũng khống chế không được tưởng
niệm tràn ngập trong lòng nữa, hai tay vòng qua eo nhỏ của cô, gắt gao ôm
lại cô.
Hai trái tim chân tình dính sát vào nhau, run rẩy, thống khổ…