“Người ta nhớ mẹ thôi” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết xụ
xuống, tủi thân nói.
Lâm Tử Hàn xúc động ôm lấy con bé, đi vào bên trong phòng, bất đắc
dĩ nói rằng: “Mẹ cũng nhớ con, nhưng mà mẹ có việc cần hoàn thành,
không thể mỗi ngày chơi đùa cùng con, có đúng không nào?”
Khi nói, ánh mắt cô đảo qua từng góc trong phòng, không có thân ảnh
Tiêu Ký Phàm, người đàn ông cô hàng đêm tưởng niệm!
Nhưng, cô rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của anh vẫn ở nơi
này, mùi hương của anh, cô muốn quên cũng không thể quên được.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Thư Tuyết hỏi: “Bảo bối, ba ba
đâu?”
“Không biết” Tiểu Thư Tuyết lắc đầu, ba ba vừa nói qua, không
thể nói ba ở chỗ này, cho nên nó không thể nói, nếu không sau này sẽ không
có nhiều món ăn ngon, trò chơi hay.
Lâm Tử Hàn vốn không tin lời con bé, cúi người thả con bé xuống
mặt đất, trong phòng có rất nhiều cánh cửa. Mở ra cánh cửa đầu tiên là
toilet, cánh cửa thứ hai là ban công, cánh cửa thứ ba là tủ quần áo, bên trong
cũng không có người cô muốn tìm.
Đứng ở trước cánh cửa cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, không có lý
do, cô có thể đủ tin tưởng và kết luận anh nhất định sẽ ở bên trong. Cảm
giác của cô, tuyệt đối sẽ không sai.
“Ba ba đang chơi mèo trốn chuột, trốn mẹ không được… Ha ha…”
Tiểu Thư Tuyết ngồi trên ghế sofa, khanh khách nở nụ cười.