“Không có gì phải xin lỗi” Tạ Vân Triết buồn bã cười khổ, nên nói
xin lỗi chính là anh, dù cho Lâm Tử Hàn bắt anh rồi giết, anh cũng sẽ
không có thêm một câu oán hận nào.
Có lẽ là bởi vì ngâm nước lạnh quá lâu, bàn tay luôn luôn ấm áp của
anh trở nên lạnh lẽo, nước đọng trên quần áo anh nhỏ từng giọt xuống sàn
nhà.
“Vân Triết…” Lâm Tử Hàn quan sát anh, viền mắt ngập đầy nước
mắt, nức nở nói: “Em đi pha nước nóng cho anh, đi thay quần áo thôi”
Tạ Vân Triết còn chưa mở miệng cự tuyệt, cô đã lướt qua anh đi đến
phòng tắm, lấy đầy nước ấm vào bồn tắm lớn.
Phía sau, Tạ Vân Triết si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn
của cô, trái tim càng thêm ấm áp, nếu như cô có thể thật vui vẻ ở lại bên
cạnh anh, mỗi ngày chờ đợi mình tan ca, làm một chút chuyện bé nhỏ ấm áp
không đáng kể thì thật tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng của một khách sạn cap cấp nào đó, Tiêu Ký Phàm
lẳng lặng ngồi ghế sofa, trên mặt là sự lạnh lùng nhất quán. Trong lòng lại
không trầm tĩnh không chút gợn sóng giống biểu hiện ra ngoài như vậy, bởi
vì anh —– nhớ cô, muốn lập tức có thể nhìn thấy cô!
Nhưng mà, anh lại không muốn nhìn thấy cô, không thể yêu nhau
nữa, gặp mặt cũng uổng công!
Tiểu Thư Tuyết dựa bên người anh, hỏi thăm vô số lần: “Ba ba, mẹ
lúc nào mới đến nha?”
Trên mặt bình thản lộ ra một nụ cười thương yêu, Tiêu Ký Phàm xoa
tóc con bé, lại cười nói: “Lập tức sẽ tới” Chỉ có trước mặt Tiểu Thư Tuyết