và Lâm Tử Hàn, anh mới có thể lộ ra dáng tươi cười khiến người ta mê say
này!
Anh ưu nhã đứng dậy, nâng Tiểu Thư Tuyết lên cao, chọc cho Tiểu
Thư Tuyết “Khanh khách” nở nụ cười. Anh lại thả cô bé xuống sàn, nhìn
chằm chằm nó nói: “Mẹ lập tức đi ra, không thể nói cho mẹ ba ba đã ở đây,
biết không?”
“Vì sao nha?” Tiểu Thư Tuyết không giải thích được nói ra.
“Trẻ con không thể hỏi chuyện người lớn” Tiêu Ký Phàm giả bộ giận
nói, vì sao? Lẽ nào muốn nói cho con bé, anh là vì trốn tránh gặp mặt Lâm
Tử Hàn, mới ấn núp đi sao?
Rõ ràng cảm giác càng muốn gặp lại không thể gặp thực sự giày
vò người ta, anh nhẹ nhàng dắt Tiểu Thư Tuyết, đẩy cửa đi vào căn phòng
nhỏ. Kiếp này, anh cũng không phải làm chuyện uất ức —– trốn tránh phụ
nữ!
Tựa hồ đã tính xong thời gian, anh mới vừa đóng cửa cửa gỗ, cánh
cửa phòng liền truyền đến một tiếng động, Lâm Tử Hàn đẩy cửa vào.
“Mẹ…” Tiểu Thư Tuyết hoan hô một tiếng vọt đi tới, Lâm Tử Hàn
cúi người, đồng dạng hưng phấn đón được thân thể đang nhào tới, chăm chú
kéo vào trong lòng.
Lâm Tử Hàn hôn cái trán của cô bé, cười hỏi: “Bảo bối, ở nhà có
khóc hay không nha?”
“Khóc, khóc rất là lớn tiếng!” Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói, một bộ
dạng cho rằng rất quang vinh. Lâm Tử Hàn giả bộ giận nghiêng mặt, trách
mắng: “Thật sự không phải một bé ngoan”