“Em biết anh không muốn làm ra chuyện bội tín vong nghĩa với bạn
bè, cho nên mới để em ra ngoài, nhưng em không phải vật phẩm, em cũng
có tình cảm, là người có máu có thịt mà!”
Cô chảy nước mắt, nói ra bất mãn dưới đáy lòng, vì sao hai người rõ
ràng yêu nhau, lại không thể ở cùng một chỗ chứ?
“Tử Hàn…” Anh khẽ thì thào, không biết mình có thể nói cái gì để
an ủi cô, dạng an ủi gì cũng an ủi không được sự bất bình thương tâm của
cô.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ trán cô, môi khêu gợi trượt một đường hôn tới
nước mắt trên mặt cô, tìm kiếm môi đỏ mọng của cô, kích động ôm hôn.
Lâm Tử Hàn run rẩy đáp lại nụ hôn sâu của anh, nước mắt càng chảy
xuống càng nóng, cô biết, sự đau đớn của anh một chút cũng không nhẹ hơn
so với mình, anh cũng không sống khá giả hơn mình một chút nào.
“Tử Hàn, không nên hận anh” Giọng nói bất đắc dĩ tràn ra khỏi
miệng anh, Lâm Tử Hàn gật đầu, chủ động dâng đôi môi của mình.
Vào giờ khắc này, cái gì tín nghĩa, cái gì bạn bè, đều bị bọn họ ném
sau đầu, dường như trên thế giới này cũng chỉ có anh và cô, mọi thứ đều
thuận theo phản ứng thành thực nhất trong cơ thể, điên cuồng trút ra tình
dục nóng bỏng.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tiêu Ký Phàm gắt gao ôm cô, mồ hôi của
hai người giao hòa, thân thể sít sao dựa sát vào nhau. Anh chăm chú nhìn vẻ
mặt ngủ đầy bất an của cô, để cho cô yên tĩnh ngủ ở trong lòng mình. Tình
cảm mãnh liệt qua đi, da thịt nõn nà hiện lên nét đỏ ửng nhàn nhạt, như nam
châm hấp dẫn ánh mắt anh.