“…”
~~~~~~~~~~~
Căn phòng trở lại yên tĩnh, tựa hồ vừa cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ tới
khi bóng đêm đã bắt đầu hạ xuống, Lâm Tử Hàn mới bị một tiếng chuông
điện thoại di động đánh thức.
Cô tiện tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường nhìn
thoáng qua, quả nhiên như cô dự đoán, là Tạ Vân Triết gọi tới. Cô do dự vài
giây sau đó bắt máy: “Vân Triết…”
Điện thoại đầu kia truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ Vân Triết: “Tử
Hàn, em ở đâu, anh đi đón em cùng nhau về nhà”
Lâm Tử Hàn nhanh chóng nhìn liếc mắt thân thể xích lõa của mình,
vội nói: “Không cần, em đang trên đường về nhà, rất nhanh sẽ tới”
“Như vậy… Chúng ta đây trở về nói chuyện tiếp nhé” Tạ Vân Triết
nói.
“Bye bye” Thu điện thoại, Lâm Tử Hàn nhẹ hít vào một hơi, chuyển
hướng bên kia giường lớn đã trống không, trên giường lớn vẫn giữ lại mùi
hương của anh, anh lại đi…
Cô biết, mình giữ anh không được, ngoại trừ sầu não ra, cô cũng
không thất kinh. Đứng dậy, mặc quần áo của mình, rời khỏi căn phòng VIP
đã “yêu thương” cô một thời gian.
Hôm nay là ngày vui vẻ, không phải cô đã gặp được Tiểu Thư Tuyết,
đã gặp được Tiêu Ký Phàm sao, cô đã thỏa mãn!