Chương 240: Thất vọng
“Em… em đang trú mưa ở một nhà hàng…”
“Được, em chờ anh…”
“Vân Triết!” Lâm Tử Hàn nhìn mưa gió gào thét ngoài cửa sổ nói:
“Lúc này lái xe quá nguy hiểm, anh không cần lại đây, chờ cơn bão này qua
đã”
“Tử Hàn, xin lỗi, anh vừa nãy họp, đi ra phòng họp anh mới phát
hiện có bão, em nhất định sợ hãi, nhất định rất lạnh có đúng không?” Tạ
Vân Triết vừa buồn bực kéo áo, vừa đi đến thang máy.
“Không phải!” Lâm Tử Hàn thật vất vả mới lau khô nước mắt giờ lại
chảy xuống lần thứ hai, nước mắt lúc này là vì Tạ Vân Triết mà chảy, anh
luôn luôn lo cho cô, quan tâm cô…
“Em bây giờ rất tốt, thực sự tốt, Vân Triết, anh không cần lại đây…”
Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống, che miệng ngồi chồm hổm trên
mặt đất, cô không muốn anh lại đây, là bởi vì bên ngoài thực sự rất nguy
hiểm, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện!
Tiêu Ký Phàm cũng vẫn biết Tạ Vân Triết có tình cảm sâu đậm với
Lâm Tử Hàn, cho nên cũng không kỳ quái với cách làm của anh, có thể
được một người đàn ông thương yêu, anh tin tưởng Lâm Tử Hàn nhất định
sẽ qua rất tốt. Cho nên anh mới đồng ý buông tay, trả lại cô cho Tạ Vân
Triết.
“Tử Hàn, em sẽ hạnh phúc” Tiêu Ký Phàm cúi đầu nhìn chằm chằm
thân thể nhỏ bé và yếu ớt của cô, nhẹ giọng nói.