“Xin lỗi. ..” Nước mắt Lâm Tử Hàn chảy vào trong ngực anh, ướt áo
sơ mi trắng của anh: “Em chỉ muốn anh tốt hơn, thầm mong Tiểu Thư Tuyết
được tốt hơn…, xin lỗi…”
“Anh hiểu” Tiêu Ký Phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi, gắt gao ôm cô
vào trong lòng, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một chút trống rỗng dưới
đáy lòng. Anh không trách cô, không hận cô, mặc kệ cô làm cái gì, cũng
vẫn thế!
Điện thoại di động Lâm Tử Hàn vang lên vào lúc này, không cần
đoán, cô cũng có thể biết nhất định là Tạ Vân Triết gọi tới, lúc này Tạ Vân
Triết nhất định phải tức chết rồi.
Lấy tay lau nước mắt trên mặt, cô nhanh chóng nhìn Tiêu Ký Phàm,
ấn điện thoại di động để nghe, quả nhiên, Tạ Vân Triết đầu kia lại lo lắng,
nôn nóng nói: “Tử Hàn! Em bây giờ ở đâu? Anh bây giờ lập tức đi tới đón
em”