Tiêu gia có rất nhiều tiền, Tiêu lão gia thậm chí hàng năm chí ít quyên
ra một nghìn vạn giúp đỡ người nghèo, người như vậy, làm sao lại sinh lòng
tham với một viên kim cương.
“Không phải, ông ta căn bản không bảo em làm như vậy, hơn nữa
ông ta cũng biết em không có nghĩa vụ phải giúp ông ta” Lâm Tử Hàn đứng
lên theo anh: “Ông ta thậm chí không biết người cướp đi kim cương là ông
nội của anh”
“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn cầm tay anh, thật thà nói: “Em cũng chưa
nói lời của Lâm Trúc sẽ đúng, nhưng sao anh không nghĩ qua, Tiêu lão gia
vì sao sau khi về nước đột nhiên hậm hực, nếu như không phải trong lòng
có thẹn, ông ấy sao lại phong bế chính mình, cho đến khi hậm hực mà chết
chứ…?”
“Được rồi!” Tiêu Ký Phàm lạnh giọng cắt ngang cô, hờ hững nói:
“Tử Hàn, chuyện này em vĩnh viễn cũng không được phép quan tâm, không
cho phép hỏi đến, bởi vì đây không phải vấn đề em nên hỏi đến!”
Anh không muốn nghe được càng nhiều từ miệng cô, khả năng sẽ tan
rã hảo cảm của anh với ông nội tồn tại suốt ba mươi năm. Nhưng mà, trong
lòng anh lại rõ ràng, chợt nghe vào lời của cô.
Ông nội vì sao hậm hực mà chết, anh không phải không nghĩ qua, lại
thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là loại nguyên nhân này. Anh thực sự hy
vọng là Lâm Trúc đang nói dối, hoặc là Lâm Tử Hàn đang nói dối, vì vậy
nguyên nhân thực sự có sức thuyết phục!
“Anh nghĩ rằng em muốn quản sao?” Nước mắt Lâm Tử Hàn chảy
xuống gò má, nước mắt lượn quanh quan sát anh: “Ngay từ đầu anh không
nên mang em vào vòng xoáy này, đưa em vào rồi, lại bảo em không được
quản, anh sẽ không thể lo lắng một chút cho cảm thụ của em sao?”
“Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm đưa tay ôm cô vào trong lòng, hôn sợi tóc
cô trấn an: “Anh đồng ý với em anh sẽ xử lý tốt chuyện này…”