chăm chú nhìn cô, cô đang lo lắng cho Lâm Trúc sao? Cô hẳn là lo lắng,
Lâm Trúc là ba ruột của cô mà.
“Em không hy vọng hai người đao thương gặp nhau, em sợ anh sẽ…
gặp chuyện không may” Không sai, là như vậy, cô sợ anh gặp chuyện
không may, cũng sợ ba cô cũng sẽ xảy ra chuyện. Cô thực sự rất hy vọng có
một cách có thể chủ động đưa kim cương ra, như vậy, thiên hạ thái bình,
không bao giờ phải sinh sống với loại chờ đợi lo lắng này nữa.
“Anh hiểu…” Tiêu Ký Phàm xoa xoa hai gò má cô đau lòng nói nhỏ,
bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông thương yêu, cô nhất định rất khó chịu, so
với anh không chiếm được kim cương còn khó chịu hơn.
Vốn dĩ cuộc sống cũng bởi vì Tạ Vân Triết thêm vào mà thống khổ,
còn phải lo lắng vấn đề của anh và Lâm Trúc, gánh nặng trong lòng cô quả
thực rất lớn.
Anh nhìn cô thống khổ, nhìn cô khóc, nhưng không giúp gì được, bởi
vì anh cũng bất lực!
“Ký Phàm, hai mươi năm, lẽ nào anh không phiền lụy sao?” Lâm Tử
Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú vào anh, nức nở nói:
“Buông tha thôi, tính là vì em, cũng nên suy nghĩ vì Tiểu Thư Tuyết, tính
mạng của anh đã không hề thuộc về một mình anh, anh hiểu không?”