“Tử Hàn, xin lỗi” Tiêu Ký Phàm dùng đầu ngón tay nhẹ xoa dấu đỏ
trên gáy cô, hổ thẹn khẽ thì thào, vừa rồi anh bởi vì quá nhớ cô, cho nên vô
cùng kích động.
Lâm Tử Hàn lắc đầu, nắm chặt áo khoác trên người, Tiêu Ký Phàm
lúc này mới nghĩ đến, quan sát cô không hài lòng trách: “Lạnh như thế, vì
sao không mặc nhiều hơn một chút?”
“Khi em ra ngoài không có gió bão, hơn nữa… Dự báo thời tiết cũng
không có nói có bão nha” Mặt Lâm Tử Hàn vô tội biện giải.
Tiêu Ký Phàm than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa sợi tóc trên trán cô, ôn
nhu nói: “Đói không?”
“Có một chút” Lâm Tử Hàn ha ha cười nói, một chút cũng không
khách khí với anh. Tuy rằng đã qua thời gian ăn cơm, nhưng cô còn chưa ăn
cơm trưa.
Tiêu Ký Phàm xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường,
sau khi gọi nhân viên phục vụ phân phó vài câu, kéo Lâm Tử Hàn ngồi
xuống ghế sofa.
Lâm Tử Hàn len lén liếc mắt nhìn anh, do dự một chút hỏi: “Ký
Phàm, anh bây giờ còn đang tìm kim cương sao?”
Tiêu Ký Phàm chỉ là nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, đưa chén trà nóng
vào tay cô. Lâm Tử Hàn cầm chén trà, thử hỏi: “Nếu như là Lâm Trúc tìm
được kim cương trước, anh sẽ làm sao?”
Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, nhìn chằm chằm cô, tàn nhẫn nói
ra một chữ “Cướp”. Lâm Tử Hàn cả kinh, thiếu chút làm rơi cái chén trong
tay, may là Tiêu Ký Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ được, thuận lợi đặt cái chén
ở trên mặt bàn.
“Tử Hàn, em đang khẩn trương cái gì?” Giọng nói của anh chậm rãi
như thường, nghe không ra bất luận gợn sóng gì. Con ngươi thâm thúy